Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Kiếp Yêu


Phan_5

Hoa Thiệu Đình mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô yên tâm. Sau đó, anh ra hiệu thuộc hạ kéo Thịnh Linh đứng dậy. Hai chân cô ta mềm nhũn, người lảo đảo chực ngã.

Hoa Thiệu Đình cất giọng lạnh nhạt: “Bùi Hoan xin tha cho cô, lần này tôi bỏ qua. Cô mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy, chuyện này sẽ chấm dứt ở đây”.

Ngữ khí của anh thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. Anh cũng chẳng thèm để ý đến người khác, nhẹ nhàng thốt ra một câu cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ.

Thịnh Linh tròn mắt. Cô ta không biết người đàn ông trước mặt là ai, hơn nữa… dựa vào cái gì mà đối phương bắt cô ta quỳ gối?

Trần Phong nghiêm nghị nhắc lại một lần. Thịnh Linh trào nước mắt, đau khổ nhìn xung quanh cầu xin sự giúp đỡ. Người quản lý của cô ta bị nhà sản xuất ngăn lại. Hai người nháy mắt ra hiệu cho cô ta rồi nhanh chóng lùi lại phía sau đám đông.

“Các anh… các anh… tôi là người của Tưởng thiếu… Tưởng thiếu có biết chuyện này không? Các anh dám động đến người của Tưởng thiếu…” Đầu óc Thịnh Linh hỗn loạn, chợt nhớ tới Tưởng Duy Thành, người đàn ông mới kết thân trong thời gian gần đây, cô ta lập tức buột miệng. Cô ta tin, một khi nhắc đến cái tên này, đám người kia sẽ không dám làm càn.

Ai ngờ, vừa nhắc đến Tưởng Duy Thành, ánh mắt Hoa Thiệu Đình tối sầm. Bên cạnh lập tức có người đi tới, vả mạnh vào miệng Thịnh Linh.

Lần này, Thịnh Linh sợ đến mức không dám khóc.

Hoa Thiệu Đình ho vài tiếng, kéo Bùi Hoan lùi lại phía sau, không cho cô rời khỏi anh. Trần Phong tiến lên, cất cao giọng: “Tưởng Duy Thành là cái thá gì?”. Một thuộc hạ của Trần Phong liền rút súng và lên đạn. Âm thanh đó khiến những người có mặt nín thở, mở to mắt nhìn họng súng chĩa vào gáy Thịnh Linh.

Đây không phải đóng phim.

Thịnh Linh kêu gào lớn tiếng. Cô ta chưa từng gặp phải tình huống này, hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết cầu xin như kẻ điên.

Người của đoàn phim vô cùng sợ hãi. Bọn họ không biết người đàn ông kia là ai nên đành quay sang cầu xin Trần Phong: “Anh Phong thông cảm… Chúng tôi không hiểu quy tắc trong giới, nếu có gì không phải xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Con bé này là người mới, không hiểu chuyện, sau này chúng tôi sẽ không để nó lộ diện nữa. Các anh đừng gây chuyện lớn, vì cô ta mà xảy ra án mạng thì không đáng chút nào”.

Bùi Hoan định mở miệng nhưng Hoa Thiệu Đình siết chặt cổ tay cô. Cô hiểu rõ cử chỉ này của anh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tâm trạng không vui, anh đều kéo tay cô như vậy. Điều đó có nghĩa là, tất cả để anh giải quyết, cô không được phép tham gia. Bùi Hoan ngậm miệng theo bản năng, trong lòng vô cùng sốt ruột. Cuối cùng, cô gọi một tiếng: “Anh…”.

Hoa Thiệu Đình thở dài, lắc đầu với Trần Phong. Trần Phong lập tức hiểu ý, cất cao giọng nhắc lại: “Quỳ xuống xin lỗi”.

Thịnh Linh bị mũi súng thúc vào đầu, sợ đến mức đờ đẫn. Người quản lý của cô ta vội đi đến, đỡ cô ta rồi nói nhỏ: “Linh Linh… Đám người này cô không gây chuyện được đâu. Thôi thì cô chịu thiệt một lần, tương lai còn dài…”.

Cuối cùng, Thịnh Linh lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt Bùi Hoan, cất giọng nghẹn ngào: “Chị Hoan, em xin lỗi. Hôm nay là do em không hiểu chuyện”.

Bùi Hoan không nhìn người phụ nữ dưới đất, cũng không đáp lời, thậm chí không nói câu tha thứ. Thật ra ban nãy không phải cô cầu xin cho Thịnh Linh, mà là cho bản thân. Cô biết, hôm nay người của Kính Lan Hội can thiệp, sau này cô đừng mơ sống yên ổn.

Khẩu súng rời khỏi gáy Thịnh Linh, cô ta được người quản lý dìu đi mất.

Đoàn phim không dám ở lại quay tiếp, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, quên cả thu dọn đồ.

Lúc rời đi, Trần Phong đứng ở cửa thang máy, chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng ý tứ rõ ràng: “Chuyện ngày hôm nay, nếu có người dám tiết lộ cho giới truyền thông một chữ, sẽ tự gánh chịu hậu quả”.

Người của Kính Lan Hội xuống xe ô tô đợi trước.

Cả tầng lầu trống trải chỉ còn lại Bùi Hoan và Hoa Thiệu Đình.

Anh cầm tay cô: “Sáu năm qua… Tưởng Duy Thành để mặc em bị người khác ức hiếp, tôi sẽ tìm cậu ta thanh toán món nợ này”.

Bùi Hoan cúi đầu lặng thinh, cùng anh đi một đoạn mới mở miệng: “Anh bảo em sau này làm ăn thế nào, cho dù không ai tiết lộ nhưng trong giới kiểu gì cũng sẽ lan truyền tin đồn”.

“Tôi vốn định đến thăm em.” Ngữ khí của Hoa Thiệu Đình có chút tự giễu: “Bùi Bùi, bao nhiêu năm qua tôi không nỡ để em chịu cực khổ dù chỉ một phút. Bây giờ em hành hạ bản thân để trả thù tôi đúng không?”.

Ai cũng có thể nhìn ra, Bùi Hoan là nhân vật không được coi trọng nhất trong đoàn phim. Thái độ của những người đó không phải ngày một ngày hai. Cô chịu bao nhiêu ấm ức, bị chửi bao nhiêu lần, đã đếm không xuể từ lâu.

Bùi Hoan muốn giải thích, nhưng tâm trạng của Hoa Thiệu Đình hôm nay không được tốt, hô hấp có vẻ không ổn định nên cô chẳng dám nói linh tinh, sợ kích động đến anh. Cô đành để anh nắm tay đi ra thang máy, giống như trong quá khứ.

Bùi Hoan không nhớ rõ bộ dạng của Hoa Thiệu Đình khi đi ra ngoài. Đã từ lâu anh hiếm khi rời khỏi Lan Phường, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là vào lúc thời tiết ấm áp.

Liếc qua áo khoác trên người Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan cười: “Kính Lan Hội nghèo đến mức này ư? Áo khoác từ bảy, tám năm trước mà anh còn mặc?”.

Đó là kiểu dáng từ xưa, cũng may trang phục của đàn ông vốn đơn giản nên bây giờ vẫn có thể mặc. Áo khoác này là quà sinh nhật Bùi Hoan mua tặng Hoa Thiệu Đình khi cô lần đầu tiên kiếm được tiền nhờ đóng quảng cáo.

Hoa Thiệu Đình cười: “Tôi lười động chân động tay, lâu lắm không ra ngoài. Tùy Viễn cằn nhằn cả buổi sáng, kêu không được để nhiễm lạnh. Tôi bảo người đi tìm, chỉ tìm thấy cái này là còn dày một chút”.

Cửa thang máy mở ra, anh đi vào trước. Cánh cửa vừa khép lại, anh liền ôm Bùi Hoan, biếng nhác tựa vào người cô: “Đợi em mua áo mới cho tôi”.

Trên người Hoa Thiệu Đình có mùi trầm hương, một mùi thơm trầm trầm được tạo ra từ loại gỗ có độ tuổi cả trăm năm.

Bùi Hoan rất quen thuộc với vòng ôm của anh. Cô không phản kháng, ngược lại giơ tay ôm Hoa Thiệu Đình. Thấy môi anh khá nhợt nhạt, cô không nhịn được nói: “Anh hãy bảo trọng”.

Sắc mặt Hoa Thiệu Đình không tốt lắm nhưng ánh mắt rất thư thái. Anh cúi đầu hôn Bùi Hoan, không cho cô né tránh: “Em sợ tôi chết sao? Mắc căn bệnh này mà còn sống đến bây giờ đã là một kỳ tích”.

Bốn bức tường trong thang máy đều bằng kính. Bùi Hoan bị anh áp người vào một bên, phản chiếu vô số bóng hình.

Tình yêu thật kỳ lạ, chuyện gì cũng không bận tâm, lỗi lầm nào cuối cùng cũng có thể tha thứ.

Bùi Hoan nghĩ, cuộc đời của cô coi như xong. Dù nản lòng thoái chí nhưng cô vẫn yêu anh, yêu không kém thời thiếu nữ ngu ngơ là mấy. Lúc Hoa Thiệu Đình hôn cô, trong lòng cô dâng tràn vô số nỗi ấm ức, tựa hồ bao mệt nhọc tủi nhục tích lũy trong mấy năm qua đều bùng phát, không thể kiềm chế.

Ngoài Hoa Thiệu Đình, chẳng ai có thể khiến Bùi Hoan yếu đuối như vậy. Cô có thể nhẫn nhịn mọi sự trách mắng và ức hiếp. Kể cả khi bị Tưởng Duy Thành đánh, cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì cô không quen khóc trước mặt người khác.

Bùi Hoan nhớ lại thời học cấp ba. Lúc đó cô còn nhỏ tuổi nhưng đã có tâm tư tình cảm nên tìm đủ lý do bám lấy Hoa Thiệu Đình. Hoa Thiệu Đình lúc rảnh rỗi thường ra ngoài tìm đàn bà, Bùi Hoan giận dỗi, suýt nữa phóng hỏa đốt Hải Đường Các. Buổi chiều cùng ngày, Hoa Thiệu Đình đuổi người đàn bà đó khỏi Lan Phường.

Anh lớn hơn cô mười một tuổi, đương nhiên biết rõ tâm tư của cô. Năm đó, anh tỏ ra bất lực: “Sớm muộn cũng có ngày anh bị em làm cho tức chết”.

Bùi Hoan đắc ý nhảy lên vỗ má anh: “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tại anh dung túng nên tính cách của em mới tệ như vậy. Anh chết rồi, em đi đâu tung hoành?”.

Nghĩ đến đây, Bùi Hoan không nhịn được cười. Cô giơ tay vỗ vỗ má Hoa Thiệu Đình như năm xưa. Anh tựa hồ cũng đoán ra suy nghĩ của cô, nắm tay cô nói nhỏ: “Theo tôi về nhà đi”.

Bùi Hoan cúi đầu lặng thinh. Hoa Thiệu Đình nhấn mạnh: “Được không?”.

Thấy Bùi Hoan không chịu, anh liền buông người cô mà không cưỡng ép.

Thang máy đã xuống tầng một. Hoa Thiệu Đình đột nhiên bấm nút đóng cửa. Cửa thang máy vừa mở ra lại khép vào.

Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Bùi Bùi, tối hôm đó… em đã uống thuốc chưa?”.

Bùi Hoan như rơi xuống vực thẳm ngay tức thì, cô mở to mắt nhìn Hoa Thiệu Đình: “Ý anh là gì?”.

Hoa Thiệu Đình giữ vẻ mặt vô cảm, nhắc nhở cô bằng ngữ khí kiên quyết: “Tôi không muốn có con”.

Bùi Hoan cứng đờ người, mọi nỗi xúc động và kí ức đẹp đẽ bị dập tắt trong giây lát. Cô cố gắng duy trì lòng tự trọng đáng thương và đáng buồn của mình: “Anh yên tâm đi, cùng một sai lầm tôi sẽ không phạm phải lần thứ hai. Anh đã không muốn có, tôi cũng chẳng đê tiện đến vậy”.

“Bùi Bùi…”

“Hôm nay anh đến đây, thật ra chỉ vì quan tâm chuyện này phải không?” Bùi Hoan buốt giá trong lòng, lắc đầu: “Tôi nên sớm nhận ra mới phải, con người anh rất tàn nhẫn, năm xưa có thể ra tay, bây giờ cũng thế thôi”.

Hoa Thiệu Đình luôn cho rằng anh là Thượng đế của cô, có quyền bắt cô sống hay chết. Nhưng anh chưa chắc đã coi cô là con người. Anh nuôi cô lớn lên tựa như một thói quen, chiều chuộng cô là một thú vui. Anh nói yêu cô, nhưng kết quả cuối cùng rất thảm khốc. Anh yêu cô mà không chấp nhận đứa con của cô.

Bùi Hoan từ từ đẩy ngón tay lạnh giá của anh ra. Cô chợt thấy sự cảm động của mình vừa rồi rất nực cười.

“Hoa Thiệu Đình, tôi sẽ không tha thứ cho anh.” Bùi Hoan cất giọng run run: “Những việc anh làm… không phải là con người…”.

Cửa thang máy mở ra, Bùi Hoan quay người đi ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.

Bùi Hoan bỏ đi một lúc lâu, Trần Phong mới thấy Hoa tiên sinh từ trung tâm thương mại đi ra ngoài.

Mọi người đều đợi anh lên xe, nhưng anh lại nói muốn đi bộ một đoạn.

Hơn mười giờ, đường phố đã rất đông người. Hoa Thiệu Đình dõi mắt về ngã tư phía trước. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ, anh hòa vào dòng người đi bộ trên hè phố. Thậm chí lúc đợi đèn xanh ở ngã tư, anh còn lấy đồng xu, mua tờ báo ở quầy bên cạnh.

Đám người của Kính Lan Hội trố mắt nhìn.

Trần Phong lặng lẽ dõi theo bóng Hoa tiên sinh, đột nhiên cảm thấy tình hình bây giờ rất buồn cười.

Rõ ràng người đàn ông này đi giữa đám đông cũng chẳng có ba đầu sáu tay, vậy mà tại sao ai nấy đều tin, anh không phải người bình thường.

Kết quả của việc Hoa Thiệu Đình muốn đi bộ là, một mình anh vừa đi vừa đọc báo, còn đằng sau là một đoàn xe con màu đen dài, giữ tốc độ rất chậm đi theo anh.

Đoàn xe nhanh chóng khiến giao thông bị ách tắc. Tiếng còi đinh tai nhức óc cuối cùng cũng tác động đến Hoa Thiệu Đình. Anh chau mày quay đầu, Trần Phong lập tức phanh gấp, suýt nữa đâm vào người qua đường.

Đó là một người phụ nữ dắt một bé gái chưa đến mười tuổi. Hai mẹ con giật mình bởi tiếng còi xe, người mẹ trẻ ôm con lúng túng giữa đường.

Trần Phong định xuống xe đuổi bọn họ đi chỗ khác, Hoa Thiệu Đình đã đi tới, dùng ánh mắt ra hiệu anh ta im miệng.

Đứa trẻ rất hoảng sợ. Người và xe ở xung quanh tắc nghẽn, tạo thành một đống hỗn loạn.

Chỉ có người đàn ông sắc mặt tái nhợt ấy vẫn đứng yên lặng, nhìn chằm chằm bé gái.

Sau đó Hoa Thiệu Đình mỉm cười, nói với người mẹ: “Tôi xin lỗi”.

Người mẹ hơi sợ hãi trước đôi mắt thâm trầm của anh, ôm chặt con gái vào lòng theo bản năng: “Không… không có gì”.

Ánh mắt Hoa Thiệu Đình lại dừng ở cô bé, anh cất giọng dịu dàng: “Vừa rồi làm cháu sợ phải không? Đều là lỗi của bọn họ, bảo chú kia mua quà nhận lỗi với cháu nhé?”.

Nói xong, anh liền ra hiệu Trần Phong đến xin lỗi. Rõ ràng là ý tốt, anh chỉ muốn đứa trẻ đừng sợ hãi.

Nào ngờ con bé liếc qua anh, đột nhiên ôm chặt tay mẹ, cúi gằm mặt xuống.

“Không cần đâu.” Người mẹ nhận ra bầu không khí bất thường, đám người này chiếm đường không chịu rời đi, nhất định không phải người tốt. Thế là cô vội vàng bế con gái bỏ chạy.

Hoa Thiệu Đình dõi theo bóng hai mẹ con, thất thần một lúc. Trần Phong lại mời anh lên xe. Anh gật đầu, đứng giữa phố xá đông người, đột nhiên hỏi Trần Phong: “Con bé sợ tôi phải không?”.

Trần Phong mù mờ, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Hoa tiên sinh, anh là chủ nhân”.

“Ý tôi là, tôi khác mọi người ở điểm nào? Tại sao khi tôi làm những chuyện của người bình thường, đều không đạt được kết quả tốt đẹp?”.

Trần Phong nhanh chóng tiếp lời: “Tiên sinh không làm điều gì sai trái”.

Hoa Thiệu Đình im lặng, quay người lên xe của mình. Trên đường về Lan Phường, Trần Phong ngồi ở ghế lái phụ, thầm nghĩ, hôm nay Hoa tiên sinh có thái độ bất thường, chắc chắn bởi vì Tam tiểu thư không làm theo ý anh.

Trần Phong muốn tìm những lời nói dễ nghe để làm dịu bầu không khí, nhưng Hoa tiên sinh ngồi ở ghế sau có vẻ trầm tư suy nghĩ, khiến anh ta không biết mở miệng thế nào. Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “Chắc là Tam tiểu thư thất vọng vì chuyện năm đó”.

“Tôi biết. Giống ngày hôm nay, nếu là người khác, tùy tiện đi lại trên phố cũng không phiền phức như vậy.” Hoa Thiệu Đình bóp trán, thở dài: “Năm đó cũng thế, tôi là một người đàn ông, vì yêu cô ấy, không muốn cô ấy khổ sở nên mới gánh chịu tất cả. Điều này là sai lầm hay sao?”.

“Tiên sinh nên nói chuyện thẳng thắn với Tam tiểu thư.”

“Bùi Hi là chị gái ruột của cô ấy. Nếu tôi nói ra, cô ấy sẽ sống không bằng chết. A Phong, tôi không muốn thấy cô ấy đau lòng. Dù sao tôi cũng chỉ còn vài năm nữa, nếu cô ấy muốn hận tôi…” Nói đến đây, anh đã thấm mệt, thanh âm như bị hụt hơi: “Vậy thì để cô ấy hận đi”.

Buổi tối hôm đó, Trần Phong kiếm cớ lảng vảng ở Hải Đường Các.

Sau bữa tối, Cố Lâm mới xuất hiện. Nhìn thấy đối phương, cô hiểu ý đi về phía hành lang dài tối tăm.

Trần Phong đi theo cô tới chỗ không người, Cố Lâm hỏi: “Anh không đưa người về hay sao?”.

“Năm đó Bùi Hoan chịu khổ cực như vậy, bây giờ chắc cô ta không dễ dàng cúi đầu.”

“Xem ra anh biết rõ mối quan hệ giữa người đàn bà đó và Hoa tiên sinh?” Cố Lâm nghiến răng, nhìn Trần Phong chằm chằm: “Anh là cháu trai của Hội trưởng quá cố, chắc chắn biết rõ nội tình. Mọi người đều nói với tôi, chị ta là em gái của Hoa tiên sinh. Họ coi tôi là con ngốc hay sao? Nếu là em gái thật sự… sao có thể ngủ cùng nhau?”.

“Chú tôi nhận cô ta về nuôi, mọi người đều gọi cô ta là Tam tiểu thư. Chú tôi hồ đồ, giao Lan Phường cho lão hồ ly. Lúc bấy giờ chúng tôi còn là trẻ con. Sau này Bùi Hoan lớn lên, bọn họ như vậy… Ai dám nói nửa lời”. Trần Phong “hừ” một tiếng, nhưng không tiếp tục.

Cố Lâm tiến lên một bước: “Hoa tiên sinh làm tất cả vì người đàn bà đó, tại sao còn ép chị ta bỏ đi?”.

Trần Phong im lặng.

Cố Lâm cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Ai cũng có thái độ tương tự, ngậm miệng rất chặt, cậy cũng không hé môi.

Cô cười cười, giơ tay vỗ vai Trần Phong: “Tôi biết các anh sợ gặp phiền phức. Nhưng chắc anh cũng hiểu, một khi chị ta không quay về, tương lai ai mới là người ở bên cạnh tiên sinh”.

Bây giờ Cố Lâm mới là người ở bên Hoa tiên sinh, mọi việc trong bang hội đều qua tay cô.

Trần Phong hơi dao động, nhưng vẫn mím môi dò xét Cố Lâm.

Cố Lâm rộng lượng phất tay: “Tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi, anh không muốn tiết lộ, tôi cũng không trách anh”.

Trần Phong ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng lại hỏi sang chuyện khác rồi rời đi.

Cố Lâm đứng yên suy tư một lúc, trong lòng quyết tâm làm rõ chuyện quá khứ của Hoa tiên sinh. Khi cô quay người đi về lối cửa chính, chợt phát hiện một người đứng cách đó hai mét.

“Ai đấy?” Cố Lâm giật mình. Nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và Trần Phong để người khác nghe thấy thì không hay lắm.

Người đó rất thẳng thắn, tiến lên hai bước tới chỗ có ánh sáng.

Nhìn thấy Tùy Viễn, Cố Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Sao anh lại đứng ở đó?”.

Sắc mặt Tùy Viễn tương đối nặng nề, anh lôi Cố Lâm xềnh xệch. Cô giãy giụa, anh liền làm động tác suỵt.

Tới một góc, Tùy Viễn lên tiếng: “Cô điên rồi sao? Đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó. Nếu có người tìm hiểu, kết cục sẽ… Cô biết rõ thủ đoạn của Hoa Thiệu Đình còn gì”.

Cố Lâm biết Tùy Viễn đã nghe thấy tất cả, nhưng vì đối phương là anh nên cô không cảm thấy lo lắng. Cố Lâm trấn tĩnh lại, nói nhỏ: “Tôi muốn làm rõ vấn đề. Tôi hầu hạ tiên sinh sáu năm nay, nhưng tiên sinh vẫn giấu tôi. Người đàn bà đó là ai? Tại sao chị ta vừa quay về, tiên sinh liền thay đổi hoàn toàn thái độ?”.

Tùy Viễn không thể giải thích, cuối cùng sốt ruột, trừng mắt với Cố Lâm: “Dù sao cũng không liên quan đến cô, cô đừng làm chuyện dại dột. Từ trước đến nay, Hoa Thiệu Đình chưa bao giờ thích cô”.

Cố Lâm ngẩn người, đưa mắt quan sát Tùy Viễn, trong lòng chợt ngộ ra một vấn đề.

Tùy Viễn luôn ngăn cản cô dò hỏi bí mật đó, vậy thì chỉ có hai khả năng, anh vì Hoa tiên sinh hoặc vì lo lắng cho cô. Nhưng bây giờ… Tùy Viễn cứ xoắn xuýt chuyện cô thích Hoa tiên sinh.

Vậy thì dễ hiểu hơn nhiều.

Sau khi thốt ra lời, Tùy Viễn có chút hối hận, liền đưa mắt đi chỗ khác. Dẫu sao anh cũng chỉ là một bác sĩ, không phải người trong giới giang hồ suốt ngày đề phòng, nghi kị, tính kế lẫn nhau như Kính Lan Hội.

Cố Lâm đã khôi phục tâm trạng. Sáu năm ở bên cạnh Hoa tiên sinh giúp cô rèn luyện được không ít bản lĩnh. Về mặt tâm tư, cô đấu không lại Hoa tiên sinh, còn giải quyết Tùy Viễn thì thừa sức.

Thế là cô tiến lại gần Tùy Viễn, nở nụ cười buồn bã: “Hoa tiên sinh chỉ coi tôi là thế thân của chị ta”.

Tùy Viễn mềm lòng, không biết nói gì để an ủi Cố Lâm, cuối cùng đặt tay lên vai cô: “Cố Lâm, thật ra Hoa Thiệu Đình cũng chẳng đáng sợ như vậy, lại đối xử với người của mình rất tốt. Chỉ cần cô có chừng mực, đừng động đến giới hạn của anh ta, anh ta sẽ không hại cô”.

Cố Lâm lắc đầu, quay người bước đi. Tùy Viễn lặng lẽ đi theo. Cố Lâm đột nhiên quay đầu, cười với anh: “Tôi không phải là Bùi Hoan, chẳng có người bảo vệ. Sau này, tôi mà khiến Hoa tiên sinh tức giận, kết cục chỉ có con đường chết”.

Ngọn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Tùy Viễn cảm thấy nụ cười của Cố Lâm khiến anh đặc biệt xót xa.

Lan Phường là một thế giới tàn khốc. Bọn họ bước qua cánh cửa này, nhận được thứ mình muốn, nhưng từ đây phải tuân thủ quy luật sinh tồn của nơi này.

Vào giây phút đó, Tùy Viễn chợt có ý nghĩ, Cố Lâm chỉ là cô gái mười tám tuổi. Người khác ở độ tuổi này còn được bố mẹ nâng niu trong tay, còn cô đã cùng đám đàn ông vào sinh ra tử.

Tùy Viễn đột nhiên thấu hiểu tâm trạng của lão hồ ly kia, tâm trạng đối với người phụ nữ mình yêu. Muốn bảo vệ cô, che mưa chắn gió cho cô, muốn cô làm một cô gái nhỏ không phải va chạm với đời.

Vì vậy Tùy Viễn đã phạm một sai lầm lớn, mà mãi sau này anh mới hiểu, trái tim con người là căn bệnh khó chữa nhất trên thế gian.

Trống ngực đập thình thịch, anh cất cao giọng, nói với Cố Lâm: “Không sao, tôi sẽ giúp cô”.

Chương 4: Từng là biển xanh

Bùi Hoan đợi ba tối liên tiếp, Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng lộ diện.

Tầm chạng vạng, thím Lâm chạy vào nói với cô: “Tối nay thiếu gia sẽ về nhà”.

Bùi Hoan “vâng” một tiếng, lên mạng tìm kiếm một hồi, cuối cùng in ra hai tờ thực đơn, ở trong bếp chuẩn bị mất hai tiếng đồng hồ.

Nữ chủ nhân ở tòa nhà phía nam lần đầu tiên đích thân xuống bếp, thức ăn bày đầy một bàn, khiến căn nhà lạnh lẽo bỗng trở nên có sức sống trong giây lát.

Thím Lâm lăng xăng bên cạnh, sắc mặt mừng rỡ. Bà lẩm bẩm: “Thế này mới gọi là nhà chứ. Thiếu phu nhân, thật ra đàn ông đều như nhau cả thôi, cô đừng giận dỗi thiếu gia rồi ngủ riêng. Khụ khụ… Nếu hai người có con, chắc chắn thiếu gia sẽ không ra ngoài”.

Tưởng Duy Thành đã xuất hiện ở cửa. Anh vốn kinh ngạc khi nhìn thấy bàn thức ăn, nhưng nghe câu nói của thím Lâm, ánh mắt anh liền tối sẫm.

Bùi Hoan vờ như không thấy, mỉm cười nói với anh: “Em không biết nấu cơm, vừa mới học làm mấy món. Nếu anh không muốn ăn, bảo thím Lâm gọi đầu bếp nấu”.

Tưởng Duy Thành và Bùi Hoan dù sao cũng đã kết hôn sáu năm, anh đương nhiên biết cô chẳng rành việc nấu nướng.

Nhưng Tưởng Duy Thành chỉ nhìn chằm chằm đống đồ ăn có màu sắc đáng ngờ rồi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ăn cơm.

Bùi Hoan lặng lẽ cùng anh ăn tối. Thím Lâm cảm động đến sắp khóc, lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ăn một lúc, Tưởng Duy Thành không còn bộ dạng công tử nho nhã thường ngày mà và từng miếng cơm lớn. Bùi Hoan cố cất giọng bình thản: “Anh vội làm gì chứ?”.

Tưởng Duy Thành không ngẩng đầu: “Chắc chắn em có chuyện, tôi không muốn bản thân chịu ấm ức, ăn bữa cơm còn tức giận. Tôi ăn nhanh để em có gì thì mau nói”.

Bùi Hoan buông đũa, mở miệng: “Bọn họ nói Sênh Sênh phải phẫu thuật, nhưng em không muốn đánh cược, anh có thể giúp em…”.

Tưởng Duy Thành đột nhiên ngước mắt nhìn cô.

Bùi Hoan khó tiếp lời, đành thở dài: “Được, anh cứ ăn cơm trước đi. Tình hình của Sênh Sênh gần đây tương đối ổn định, chuyện này không cần nóng vội”.

Tưởng Duy Thành vẫn trầm mặc, bàn tay vô thức cầm thìa trộn lẫn cơm với đồ ăn. Bùi Hoan không ăn tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Tưởng Duy Thành thừa hưởng gương mặt hoàn hảo từ mẹ mình, cộng thêm gia thế hoành tráng, nên anh là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái.

Lúc đầu tiên Bùi Hoan gặp Tưởng Duy Thành là năm anh hai mươi hai tuổi, còn cô mới lên cấp ba. Giai đoạn đó cô hết sức ngỗ nghịch, thường chống đối Hoa Thiệu Đình. Có lần, cô tìm mọi cách thoát khỏi vệ sĩ của Lan Phường, hẹn mấy người bạn lái xe đi chơi. Nào ngờ trên đường gây ra tai nạn, đâm vào xe của Tưởng Duy Thành.

Khi đó Tưởng Duy Thành mặc áo sơ mi ca-rô đen trắng, từ chiếc Maserati bước xuống, khiến mấy cô thiếu nữ đều tròn mắt.

Bùi Hoan chợt nhớ đến một câu thơ trong sách: Cưỡi ngựa tựa bên cầu. Áo hồng vẫy khắp lầu.

Anh là chàng công tử khá nổi tiếng ở thành phố Mộc, được nhiều người biết đến.

Số phận là thứ con người thường không để tâm, đến khi vận đổi sao dời, bạn mới nhớ tới nó.

Bùi Hoan quên mất mình từng uy hiếp Tưởng Duy Thành không được truy cứu trách nhiệm như thế nào, cũng quên mất mình đã nói gì với anh. Lúc bấy giờ, cô vừa ấu trĩ vừa ngông cuồng. Đó chỉ là cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ, không ngờ nhiều năm sau, cô lại sống chung với anh.

Bắt gặp bộ dạng cắm cúi ăn cơm của Tưởng Duy Thành, Bùi Hoan chua xót trong lòng. Cô giơ tay ngăn anh lại: “Em xin lỗi, em biết đồ ăn không ngon, anh đừng ăn nữa”.

Tưởng Duy Thành hất tay cô: “Bảo tôi ăn là em, bảo tôi đừng ăn cũng là em. Tôi làm gì thì em cũng chỉ bày ra bộ mặt đưa đám đó. Bùi Hoan… đối với em, tôi chỉ có chút giá trị lợi dụng thôi đúng không? Khi nào Sênh Sênh bị ốm, em mới nhớ tới tôi”.

Bùi Hoan im lặng.

Tưởng Duy Thành nhìn cô đăm đăm, một lúc sau mới mở miệng: “Lần này cần tôi giúp em làm gì?”.

“Xin anh hãy giúp em hẹn tìm mấy chuyên gia khoa tim mạch. Sênh Sênh không giống bệnh nhân tim bẩm sinh khác, con bé có yếu tố di truyền. Hơn nữa, em biết phẫu thuật tồn tại rủ ro lớn, liệu có thể tìm một phương án điều trị truyền thống không? Em thật sự đánh cược không nổi, nếu mất con bé, em…” Bùi Hoan không thể tiếp tục che giấu bản thân, cô nhìn Tưởng Duy Thành bằng ánh mắt khẩn thiết, nói càng nhanh hơn: “Sênh Sênh là sinh mạng của em. Em chỉ còn một mình nó mà thôi”.

Lửa giận trong mắt Tưởng Duy Thành dần chỉ còn lại sự chế nhạo.

Anh nhắc lại câu nói của Bùi Hoan: “Em chỉ còn một mình nó?”. Tưởng Duy Thành rút giấy ăn lau tay, nhìn bàn đầy thức ăn, cười lớn: “Bùi Hoan, em không hổ danh là người Hoa Thiệu Đình nuôi dạy, trái tim cũng tàn nhẫn y như hắn”.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện, thím Lâm đi vào, kêu phu nhân ở nhà chính bảo người mang đồ sang bên này: “Có lẽ phu nhân nghe nói thiếu gia về, bảo mang sang cho thiếu gia”.

“Gần đây mẹ tôi có ở nhà không?” Tưởng Duy Thành nhìn túi giấy khá dày, không biết bên trong đựng đồ gì.

Thím Lâm gật đầu: “Có ạ, phu nhân ở nhà suốt, nói trời lạnh nên không muốn động đậy”.

Tưởng Duy Thành lại đảo mắt qua túi giấy rồi ra hiệu người giúp việc đi ra ngoài.

Bố Tưởng Duy Thành qua đời từ lâu, mẹ anh rất ghét Bùi Hoan, càng căm ghét phụ nữ trong làng giải trí, năm đó sống chết không đồng ý chuyện của hai người. Sau khi kết hôn, bọn họ sống trong ngôi nhà độc lập nằm ở phía nam, tách khỏi khu nhà chính.

Bình thường Tưởng Duy Thành không về nhà, Bùi Hoan và mẹ anh cũng chẳng qua lại, thậm chí hai, ba năm không gặp mặt một lần.

Đã là đồ mẹ anh cho con trai mình, Bùi Hoan cũng không để tâm. Nhưng vừa định đi ra ngoài, cô liền bị Tưởng Duy Thành giữ chặt cổ tay.

Bùi Hoan hơi đau, cúi đầu đẩy anh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .